e chào thầy!
e có đọc qua cuốn sách nào đó, bây giờ ko còn nhớ tên sách, có nói về tư duy nhất nguyên và tư duy nhị nguyên.
- tư duy nhất nguyên : ta là mọi vật - mọi vật cũng là ta. vũ trụ là 1 khoảng không gian vô cùng vô tận, bản thân ta cũng là 1 vũ trụ thu nhỏ - vô cùng vô tận. ta đang ở trái đất mà nhìn từ vũ trụ vào trái đất thì ta với trái đất( mọi vật) đều là 1, ko có sự phân biệt hay còn gọi là vô cực
- tư duy nhị nguyên: khi vô cực chuyển sang thái cực thì có sự phân chia, đó cũng là sự phân biệt. và từ khi vũ trụ bị phân chia thì con người hay bất cứ loài vật nào cũng bị chi phối bởi nhị nguyên cho nên trong ta luôn có sự phân biệt
- gốc của trời đất là không, mọi thứ đều sinh ra từ cái không. học đạo để trở về không- về cái gốc nguyên bản. mọi thứ phân biệt trên cuộc đời này đều đang đúng với nhị nguyên- đó cũng là nguyên nhân gây đau khổ- hạnh phúc. hạnh phúc đi trước thì khổ đau lập tức theo sau, chúng luôn song hành cùng nhau như 2 mặt của cuộc sống. chúng ta học đạo để hiểu rằng muốn có hạnh phúc thì chắc chắn có khổ đau. muốn ko có khổ đau thì buộc phải buông hạnh phúc xuống. vậy nên con đường trung đạo sẽ giúp ta trở về không- trở về cái gốc của mình, con đường trung đạo là ko còn khổ đau mà cũng ko có hạnh phúc, lúc đó ta ko còn tâm phân biệt nữa
- hàng ngày trong đời sống e vẫn hay quan sát tâm mình, dạy tâm mình khi nó có sự phân biệt, dần dần hoàn thiện nó, ko chấp vào bất cứ thứ gì, mỗi ngày hoàn thiện thêm 1 tí tiến trình trở về không của mình. e xin chia sẻ đôi chút kiến thức nhỏ bé mà e lĩnh hội được , góp phần phong phú thêm vào bài của thầy , mong được thêm kiến thức từ thầy và mọi người